Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục
Nhạc sĩ Hoàng Hiệp
Người gửi: Đỗ Mạnh Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:17' 15-09-2007
Dung lượng: 7.9 KB
Số lượt tải: 84
Mô tả:
Ông sinh năm 1931, tên thật là Lưu Trần Nghiệp, quê quán ở An Giang. Bắt đầu sáng tác năm 17 tuổi.
Không có tác phẩm nào tiêu biểu trong thời gian này. Phải đến gần 10 năm sau, năm 26 tuổi, khi tập kết ra Bắc, học trường Âm Nhạc Việt Nam, mới có bài hát đánh dấu sự nghiệp sáng tác chuyên nghiệp: "Câu hò bên bờ Hiền Lương" (Sáng tác chung với Đằng Giao, năm 1957).
Từ năm 1955 đến 1975, sống ở Hà Nội. Hơn 100 ca khúc sáng tác cho dòng nhạc cách mạng ra đời. Một số ca khúc có tiếng vang ngoài Câu hò bên bờ Hiền Lương, có Cô gái vót chông, Ngọn đèn đứng gác, Đất quê ta mênh mông, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Lá Đỏ.
Sau năm 1975, Nhạc sĩ Hoàng Hiệp vào thành phố Hồ Chí Minh, đây là thời kỳ viết nhiều của ông. Lúc này tư duy sáng tác đang độ chín, đa dạng, ngoài ca khúc nhạc phim, sân khấu, múa, nói chung là khí nhạc, khoảng trên 100 tác phẩm, còn ca khúc con số lên tới vài ba trăm. Ca khúc giai đoạn này chia làm hai hướng. Hướng kế thừa truyền thống cách mạng 20 năm trước như: Viếng Lăng Bác, Nhớ về Hà Nội, Sao anh không kể, Tổ Quốc mà không có, Đồng Nội, Khúc thơ tình cho người lính biển, Thành phố tôi yêu, Hoa Hồng, Trở về dòng sông tuổi thơ... Đó là những bài hát về quê hương, đất nước, đây cũng là một trong hai đề tài chủ đạo của ông. Chủ đề thứ hai trong thời gian này là chủ đề lãng mạn, nói về tình yêu đôi lứa với Con đường có lá me bay sáng tác năm 1977, sau đó là Mùa chim én bay, Em vẫn đợi anh về, Nơi anh gặp em, Về phía ấy tình yêu, rồi sau nữa có Đánh mất, Chiều ấy...
Ông nói về đặc điểm sáng tác của mình: Luôn trung thành với bản thân ngay từ đầu. Ông cho rằng mình đã tạo được phong cách cấu tứ riêng, tận hưởng ít nhiều âm hưởng nhạc dân tộc cũng như tiếp phối hợp âm hưởng nhạc hiện đại phương Tây. Ông hiểu nhạc mình. Ông có tài phổ thơ. Thơ với nhạc của ông là một cuộc hôn nhân rất thành công. Hơn 70% lời nhạc trở thành nổi tiếng được phổ từ thơ. "Ông có thể làm lời rất hay, như Nhớ về Hà Nội?", Ông nói:"Tôi đã gặp những bài thơ khi đang nuôi nguồn cảm xúc về đề tài nào đó", sự gặp gỡ đó là định mệnh cho hôn nhân thơ và nhạc. Ông không nghĩ gì nữa và phổ ngay, những Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây, Lá Đỏ là như thế. Những cuộc hôn nhân không vụ lợi. Chính vì thế mà ông có một Trở về dòng sông tuổi thơ gần đây, xao xuyến đánh thức tình yêu quê hương và tuổi thơ của bao thế hệ.


Các ý kiến mới nhất