Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục
Câu chuyện về Teddy Stollard
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Phương Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:55' 29-12-2016
Dung lượng: 54.1 MB
Số lượt tải: 15
Mô tả:
Câu chuyện về Teddy Stoddard
Vào một ngày đầu năm học lớp 5, như mọi giáo viên khác, cô giáo chủ nhiệm đứng trước lớp, nhìn học sinh và nói rằng: cô yêu tất cả các em - câu nói này có vẻ như không thật với lòng cô lắm
- Và, một điều bất ngờ đã xảy ra, một cậu học sinh nhỏ tên là Teddy ngồi ở dãy bàn thứ nhất bỗng ngồi thụp xuống.
- Cô Thomson đã theo dõi Teddy từ năm học trước và đã nhận thấy rằng em là một học sinh khó kết bạn với những học sinh khác, quần áo luộm thuộm, người dơ bẩn và rất hay làm mọi người khó chịu.
- Một lần, cô cảm thất thích thú khi gạch bỏ bài làm của em và ghi chữ "sai" bằng bút đỏ, đậm.
- Ở trường, nơi cô Thomson giảng dạy, giáo viên có nhiệm vụ phải xem xét hồ sơ của tất cả học sinh- Cô để hồ sơ của Teddy lại và xem sau cùng và một điều bất ngờ đã đến.
+ Giáo viên lớp 1 viết: "Teddy là cậu bé thông minh và luôn nở nụ cười. Em luôn giữ sách vở gọn gàng, cư xử tốt với bạn bè. Thật dễ chịu khi có học sinh Teddy"
+ Giáo viên lớp 2 viết: "Teddy là một học sinh tuyệt vời, đựoc bạn bè yêu quý. Tuy nhiên, em gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vì mẹ em đã bị bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống tại gia đình của em thật sự khó khăn"
+ Giáo viên lớp 3 viết: "Sự ra đi của người mẹ là một tổn thất lớn đối với em. Em đã rất cố gắng nhưng dường như bố em không hề quan tâm. Cuộc đời của em có thể bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình nếu chúng ta không làm gì giúp em?
+ Giáo viên lớp 4 viết: "Teddy lãnh đạm và không chăm học. Em không có bạn bè và hay ngủ gật trong lớp."
- Đến lúc này, cô Thomson nhận ra được vấn đề và cảm thấy xấu hổ. Cô càng cảm thấy tồi tệ hơn khi vào ngày lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp, trừ Teddy mang tặng cô món quà được gói bằng giấy sáng màu và buộc nơ. Món quà của Teddy được gói một cách vụng về trong một tờ giấy màu xám em lấy từ túi đựng rau. Cô Thomson cảm thấy đau xót khi phải mở món quà trước lớp.
Một vài học sinh đã phá lên cười khi trong gói giấy là một sợi dây đeo tay được làm bằng kim cương giả, đã bị đứt nhiều chỗ và một lọ nước hoa chỉ còn 1/4.
- Nhưng cô đã khiến những tiếng cười ngưng bặt khi thốt lên: "sợi dây đẹp quá" rồi cô đeo vào tay mình và xoa một ít nước hoa lên cổ tay mình.
- Ngày hôm đó, Teddy lưu lại sau giờ học và nói với cô giáo: "Thưa cô Thomson, cô thơm như mẹ em trước đây"
- Sau khi học sinh ra về, cô đã ngồi khóc hơn 1 giờ. Cũng vào ngày đó, cô không dạy môn đọc, viết và số học như kế hoạch. Thay vào đó cô dạy các em học sinh cách sống.
- Cô Thomson bắt đầu chú ý hơn đến Teddy - khi được giáo viên kèm cặp, Teddy trở nên hoạt bát hơn. Em càng tiến bộ hơn khi được cô động viên.
- Đến cuối năm học, em trở thành một trong những học sinh giỏi nhất trong lớp.
- Và mặc dù cô đã nói dối học sinh là cô yêu tất cả các em như nhau, Teddy trở thành học trò cưng của cô.
- Một năm sau đó, cô nhận được thư của Teddy. Trong thư em viết rằng: cô là cô giáo tốt nhất trong đời em.
- Sáu năm sau, cô nhận được lá thư khác. Em cho biết, em đã hoàn thành bậc trung học, đứng thứ 3 trong lớp và cô vẫn là giáo viên tốt nhất mà em đã tứng có trong đời.
- Bốn năm sau, cô lại nhận đựoc thư của Teddy. Em cho biết mặc dù em đã phải trải qua một thời kỳ khó khăn, em đã vẫn tiếp tục học lên cao. Em học một cách say mê và không bao lâu nữa em sẽ tốt nghiệp với danh hiệu cao nhất. Một lần nữa em vẫn nhấn mạnh: cô là cô giáo tốt nhất.
- Sau khi tốt nghiệp đại học, Teddy tiếp tục học bậc cao hơn và cô vẫn là cô giáo tốt nhất của em. Nhưng tên của em đã đựoc dài ra với dòng chữ "Theodore F Stodđar- Tiến sỹ"
- Câu chuyện không kết thúc ở đây. Mùa xuân năm sau đó, cô lại nhận được bức thư Teddy cho biết em đã gặp được một nửa của mình và chuẩn bị kết hôn. Em cũng cho biết cha em đã qua đời 3 năm trước và phân vân rằng liệu cô Thomson có chấp nhận đi dự đám cưới và đồng ý ngồi vào nơi dánh cho mẹ chú rể. Tất nhiên là cô Thomson đồng ý và đố bạn biết điều gì đã xảy ra? cô đã đeo chiếc vòng tay với những đoạn đã bị đứt mất hột và cô cũng không quên bôi loại nước hoa mà mẹ Teddy đã thường dùng.
- Họ ôm nhau, Tiến sỹ Stodđar thì thầm vào tai cô Thomson: "em cảm ơn cô, cô Thomson, cô đã tin tưởng em. Cô đã giúp em cảm thấy rằng mình là ngưòi quan trọng và cho em thấy rằng tự bản thân em có thể tạo ra sự thay đổi"
- Giàn dụa nước mắt, cô Thomson nói nhỏ vào tai Teddy "không phải vậy đâu Teddy, em mới là người đã dạy cho cô biết, cô có thể tạo ra sự thay đổi. Cô đã không biết phải dạy học sinh như thế nào cho đến khi cô gặp em"
- Bạn không bao giờ có thể nói trước bạn có thể tác động thế nào đến những ngưòi khác bằng những việc mình đã làm hoặc không làm.
Hãy cân nhắc điều này trong suốt cuộc đời và hãy cố gắng tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của ai đó ngay hôm nay./.


Các ý kiến mới nhất